Anh muốn đàn em nằm nghe. Rồi anh sẽ đè em nằm ngang; Tình yêu như con dao 2 lưỡi. Lưỡi anh và lười em đá nhau mlem mlem; Hailey thì thích JB. Còn a chỉ thích e BJ; Mặc ít thì sợ ốm nhanh. Mặc nhiều thì nóng, ôm anh thì vừa; Cap hay đăng ảnh về bạn thân: Vu Pham 19 tháng 3 2017. Loạt bài này mình sẽ chia sẻ những gì mình đã học được từ khoá học Learning How to Learn của Coursera. 1. Focused mode và diffuse mode. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra rằng con người chúng ta có hai chế độ suy nghĩ khác nhau, là focused và diffuse. Nhưng đổi lại, bên em tư vấn rất nhiệt tình, biết gì nói nấy, anh chị nào mua về không biết cách sử dụng hoặc bảo quản thế nào cứ hỏi shop em, bên em sẽ cố gắng giải thích kỹ nhất có thể dựa trên kinh nghiệm thực tế của bên em. Nhất là anh chị em nào có nhu cầu Em nhớ anh đã từng hứa hẹn nhiều điều với em, về một tương lai tươi sáng của hai chúng mình những giờ đây tất cả đã tan vỡ. Em phải trở về với hiện tại thôi. 8. Ta lướt qua đời nhau như những người xa lạ. Nghĩ về tình cảm trước kia mà tim quặn đau. 9. "Nhưng lúc đó chẳng qua anh thấy em trông có hơi quen mắt chứ không có vừa nhìn đã nhận ra em." Tối hôm qua Hạ Hoài Minh thức cả đêm, cả ngày hôm nay hắn vẫn chưa chợp mắt, sắp sáu giờ rồi, làm xong đống công việc này thì mình sẽ về nhà đánh một giấc thật ngon Nguyễn Hoàng Phúc đột nhiên nhớ ra hôm nay vừa hay là thứ sáu : " Hôm nay có vài cuộc hội nghị quan trọng không thể không có mặt, em bảo dì đi cùng đi. "Không phải sao, tối qua em gọi điện cho anh, anh lúc nào cũng tắt máy. Em gọi điện về nhà cũ, người làm nói anh h432jyB. Tâm sự Thứ hai, 10/10/2011, 1437 GMT+7 Có chắc là em sẽ quên được không khi em luôn quan tâm xem anh đang sống như thế nào, có được vui vẻ và hạnh phúc không? Nhiều lần em tự hứa với lòng mình hãy quên, hãy cho qua tất cả đi nhưng càng cố quên là lòng càng nhớ anh nhiều hơn. Thanh Từ luu thanh Đã gửi 08 Tháng Mười 2011 245 CHChúng mình chia tay nhau một khoảng thời gian rất dài rồi, sao em cứ ngỡ như mới ngày hôm qua thôi anh ạ. Em cứ tưởng mình sẽ mau chóng quên được anh và em lại bắt đầu sống vô tư như ngày trước. Nhưng em lại sai và có quá nhiều cái sai mà em không biết mình có sửa được cũng đã học cách quên, tìm niềm vui trong công việc, học làm mới mình, đi chơi với bạn bè nhiều hơn, tất cả chuyện đó em làm rất tốt nhưng đêm về em lại khóc thương cho chính mình, sao em tự lừa đối bản thân trong cái vỏ bọc tưởng chừng rất vô tư và vui vẻ ấy. Trong em luôn tồn tại câu hỏi “cho đến khi nào em sẽ không còn nhớ về anh, về những kỷ niệm mà em đã có khi bên anh”?Em mong chờ ngày đó đến biết bao, nhưng lâu quá rồi em vẫn không thấy. Ngày quen nhau, anh bảo em là một người rất khùng và anh có biết đâu chính cái “khùng” ấy lại làm cho em buồn đến bây giờ và anh cũng có biết đâu gần một năm nay em sợ. Em không dám đối diện với chính mình, em không dám bước chân vào nơi chúng mình bắt đầu quen nhau và chia tay nhau. Em cũng biết anh đã có niềm vui khác và chẳng còn quan tâm đến những kỷ niệm ngày nào, còn em sao vẫn loay hoay mãi với những kỷ niệm của quá khứ. Em cũng biết mình phải quên và cất tất cả đi vào một góc của cuộc đời, để em sống tốt hơn nhưng lại thất bại. Thật buồn cười khi em tự làm khó cho mình, đâu ai bắt em phải sống như thế đúng không anh? Có một điều em suy nghĩ mãi, cho đến bây giờ em vẫn chưa trả lời được, phải chăng ta chia tay vì không hợp nhau hay vì một lý do nào khác, và lý do như thế nào mới gọi là chính đáng mà bản thân mỗi chúng ta có thể chấp nhận được? Rõ ràng qua một thời gian chia tay em mới nhận ra một điều rằng em chưa bao giờ quên được anh, em vẫn yêu anh như ngày rất muốn gặp lại anh một lần, để nói hết tất cả những điều em suy nghĩ, nhưng sợ rằng em lại đau và làm rối tung lên tất cả. Có đôi lúc chẳng biết cố tình hay vô ý, em lại chạy đến và dừng thật lâu, nhìn vào nơi mà chúng ta ngồi hàng giờ nói chuyện với nhau, và em cũng chẳng hiểu mình làm như thế để làm gì. Ai cũng nói chia tay rồi thì thôi, đừng quan tâm đến nữa, đừng suy nghĩ về anh nữa, thờ ơ hết rồi sẽ quên. Có chắc là em sẽ quên được không khi em luôn quan tâm xem anh đang sống như thế nào, có được vui vẻ và hạnh phúc không?Nhiều lần em tự hứa với lòng mình hãy quên, hãy cho qua tất cả đi nhưng càng cố quên là lòng càng nhớ anh nhiều hơn. Chẳng biết anh có còn nhớ, ngày chia tay em không bao giờ chúc anh hạnh phúc và đến bây giờ vẫn vậy, vì em là một người phụ nữ ích kỷ, luôn cố chấp rằng anh sẽ hạnh phúc khi ở bên em. You remember that time at the lake, when you told me you would always have my back, no matter what?Daisuke này, anh còn nhớ lúc mình gặp mặt ông chủ tiệm sách Hitori ở lối ra vào hội quán không?".Em còn nhớ lúc ba em bắt quả tang tụi mình ngồi trong ghế sau của xe anh?Anh còn nhớ tôi đã nói gì với anh lúc ở New Orleans không?”.Không phải tôi ủy mị hay gì đâu, nhưng tôi sẽ nhớlúc anh còn ở not getting all maudlin or anything, but I'm gonna miss having you around. chưa thay đồ xong, anh thấy trên đôi giày của mình em đã vẽ lên đó một trái tim nho nhỏ bằng lớp bụi bám trên đó. reaching for my shoes when I saw that you had drawn this little heart In the dust on my tỉnh giấc anh còn nhớ rõ tên con ngựa về Đức cần thời gian để choYossi hạ lệnh với anh tôi… anh còn nhớ Yossi lúc đầu hạ lệnh với tôi, từng nói lời để dao động tôi trước, nói tôi là người máy không?”.Lieder needed time to let Josh command my brother… You still remember when Josh was starting to give me commands before, he needed to unsettle me, and said I was a robot?”.Tôi nhớ Rahul lúc anh còn bé vì chúng tôi luôn chơi thân với used to hate Gregg when I was a little girl because we antagonized each other constantly. Tại sao ta lại thích người này mà không phải là người sao phải là người này chứ không phải là bất kỳ ai khác...phải chăng là duyên duyên số nên em mới gặp được anh đầy tình cờ và bất duyên số và em đã trót yêu anh- người đã có người biết phải làm sao đây, làm sao để em dừng lại, để thôi không thương, không nhớ anh nữa. Anh đã có người thương rồi cơ mà, sao em vẫn cứ không ngừng dõi theo anh. Có những lúc nỗi nhớ thương trong em đong đầy tưởng chừng như em không thể chịu đựng được thêm được gì đâu, ngoài những đêm dài nhớ người quay quắt mà không thể nhắn tin hay gọi cho anh để nói rằng "em nhớ anh!"Có được gì đâu, khi người chẳng mảy may, chẳng hề hay biết, ở đây có một người không nguôi nhơ thương được gì đâu, khi mỗi đêm dài, người con gái người trao gửi những tin nhắn, những cuộc gọi ấm áp đầy yêu thương chẳng phải là được gì đâu, khi những buổi hẹn hò, những lần nắm tay đi dạo, những vòng tay ôm ấp ấm áp, những môi hôn ngọt ngào người trao là cô ấy- người anh yêu- người yêu anh- chẳng phải được gì đâu, em chỉ thấy trái tim mình như đau đớn đến tận cùng, đau đến tưởng chừng như muốn vỡ tan ra thành trăm được gì đâu...Bởi lẽ, yêu đơn phương vốn đã khổ. Yêu đơn phương người đã có người yêu lại càng khổ từ hôm ấy, không biết vô tình hay cố ý, khi người nhẹ vuốt tóc và hôn lên má em, trái tim em đã lỗi nhịp mất rồi. Em biết phải làm gì đây, biết làm gì với từng ấy nhớ-thương? Em chẳng muốn nhớ anh đâu, nhưng vì sao em chẳng thể dừng lại tự dặn lòng mình rằng, em ảo tưởng và mơ mộng như thế là đủ lắm rồi. Sự thật là anh đã có người yêu và anh đang rất hạnh phúc. Bạn gái anh rất dễ thương, rất hiền, rất tốt, em không bao giờ có thể so sánh được với người ta. Và điều quan trọng, là trái tim anh đã thuộc về người ta thật-trọn-vẹn. Ngày qua ngày, em dặn lòng mình đừng nhớ anh, đừng nghĩ về anh, hãy quên anh đi, đừng vì một người đã có người yêu mà đánh mất đi những cơ hội khác, nhưng em chẳng thể làm đã nắm tay anh thật chặt, ôm lấy anh và thậm chí còn hơn một lần đặt lên môi anh nụ hôn nồng nàn. Em không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa. Ngày qua ngày, em cứ để con tim, cảm xúc và lý trí mình luẩn quẩn, càng ngày càng chìm sâu vào trong tình cảm này để rồi không có lối ra, nói đúng hơn là em không muốn bước mắt ấy, ánh mắt anh nhìn em, cái nắm tay, nụ hôn đấy...những hành động ấy của anh với em như một chiếc phao để em bám víu vào rồi mang đầy hi vọng. Em tự hi vọng rồi cũng chính mình thất vọng ta nói, khi thật sự rất thích, rất thương một người thì khi người ấy tìm được người để trao gửi yêu thương cùng trọn vẹn trái tim, mình sẽ thật tâm chúc phúc cho người ấy. Không, em chẳng thể làm được đâu. Em đứng nhìn người hạnh phúc mà con tim như muỗn vỡ tan thành trăm cứ mãi dõi theo và mong chờ điều gì đó, thật ngớ ngẩn biết nhường muốn con tim mình thôi không dậy sóng để lý trí bình tâm trở lại, để em thoát ra được tình trạng này. Em muốn buông bỏ thật dứt khoát. Nhưng em chẳng đủ mạnh mẽ đâu... Giải tríNhạcLàng nhạc Thứ sáu, 24/7/2009, 1053 GMT+7 "Em vẫn từng đợi anh như hoa từng đợi nắng, như gió tìm rặng phi lao, như trời cao mong mây trắng....". Cứ mỗi lần nghe giai điệu của "Hoa sữa" em lại thấy nhớ anh da diết, cháy lòng. Cô gái chân tình Em đã hát không biết bao nhiêu lần ca khúc này của Hồng Đăng không chỉ khi hương hoa sữa tràn về mà bất kể lúc nào khi em nhớ anh nhất. Hoa sữa. Em yêu Hà Nội, yêu cả mùi hương nồng nồng hăng hắc mà nhiều người không thích. Em đã lang thang trên không biết bao nhiêu con phố mỗi khi thấy buồn, nhớ anh. "Em vẫn từng đợi anh trên những chặng đường quen, tiếng hát ai xao động thoáng mùi hoa êm đềm...". Chỉ một mình em lang thang với những kỷ niệm đã khắc ghi hình bóng anh, những con đường thẳng tắp hai hàng cây, và cầu Thăng Long lộng gió nơi đã minh chứng cho tình yêu của em và anh. Em nhớ lắm. Nhớ khi ngồi với bạn bè trà đá và hướng dương, những con đường nhỏ mà tối nào mình cùng dạo bước. "Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó, những bạn bè chung, những con đường nhỏ...". Để bây giờ chỉ một mình em lẻ bóng, không có anh bên đời, em thấy mình thật nhỏ bé và cô đơn. Anh trở về với biển quê hương có biết được em cồn cào da diết mỗi độ hoa sữa về. Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa, ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời. Em vẫn ở Hà Nội vẫn những buổi một mình lang thang trên những con đường trắng màu hoa sữa. "Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em, có lẽ nào anh lại quên em?". Anh đã quên em thật rồi ư? Quên đi lời hẹn ước? Anh tin vào duyên phận. Nếu mình tan vỡ là bởi duyên phận đã định sẵn rồi? Đêm nay Hoa sữa lại ru em vào giấc yên bình... * Nghe bài hát "Hoa sữa" do Thanh Lam trình bày Hoa sữa Sáng tác Hồng Đăng Em vẫn từng đợi anh Như hoa từng đợi nắng Như gió tìm rặng phi lao Như trời cao mong mây trắng Em vẫn từng đợi anh Trên những chặng đường quen Tiếng hát ai xao động Thoáng mùi hoa êm đềm Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó Những bạn bè chung Những con đường nhỏ Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm Có lẽ nào anh lại quên em Có lẽ nào anh lại quên em Bạn yêu thích một ca khúc nào đó và dâng tràn cảm xúc mỗi lần lắng nghe? Bạn muốn gửi một bài hát hay và ý nghĩa đến người thân yêu cùng lời đề tặng? Hãy chia sẻ tại đây. "Cảm xúc âm nhạc" của VnExpress sẽ giúp bạn bày tỏ tấm lòng. Mail gửi về đặt tiêu đề "Cam xuc am nhac". Em đã làm bao nhiêu việc để quên anh đi học, đi làm, đi chơi… mà chẳng được. Thật buồn là em không thể hình dung ra khuôn mặt của anh một cách rõ nét được nữa vì đã lâu quá rồi. Thuy Tien Pham From Thuy Tien Pham Sent Wednesday, August 08, 2007 1035 PMSubject Nhắn gửi người yêu dấu Anh yêu dấu, Giá mà mỗi ngày em được gọi anh bằng lời ngọt ngào đó! Không, có lẽ như thế cũng là quá nhiều, một tuần một lần cũng được. Lần cuối cùng em gọi anh như thế là khi nào nhỉ? Em cũng chẳng nhớ nữa. Sao em lại nhớ anh nhiều thế này? Em đã làm bao nhiêu việc để quên anh đi học, đi làm, đi chơi… mà chẳng được. Thật buồn là em không thể hình dung ra khuôn mặt của anh một cách rõ nét được nữa vì đã lâu quá rồi. Cũng chẳng còn một chiếc ảnh nào vì em đã xé chúng hết cả. Hôm nay khi ngồi ở sân bay, em chợt nhìn thấy một người đàn ông có nét hao hao giống anh và em đã không thể không lén nhìn anh ta rất nhiều lần. Đâu phải vì em còn ngờ ngợ đó là anh hay không mà đơn giản chỉ vì em thèm được nhìn lại, dù chỉ là một thoáng, chút gì đó về anh khi nói, khi cười. Anh ta cũng nhận ra sự chú ý của em và em thấy mình thật quê. Em chỉ còn biết cúi mặt cười nhạo chính bản thân mình. Sao mình lại thảm hại đến thế? Đã biết bao nhiêu lần em cảm thấy khó chịu khi bị chiếu’ kiểu như vậy bởi những ánh mắt đàn ông vậy mà bây giờ em chả còn sĩ diện gì nữa… Em chẳng quan tâm. Mặc cho anh ta nghĩ gì thì nghĩ, em đã được ngắm lại một chút nào đó của anh! Anh đến với em như bão lũ khiến em chẳng thể chống đỡ nổi. Chưa có người nào có lối nói chuyện cuốn hút như anh. Còn nhớ những ngày còn là bạn, mỗi buổi tối gặp gỡ cùng bạn bè khi có anh là một tối tràn ngập tiếng cười. Trong những dịp như thế, vì lý do nào đó, anh luôn đâu đó ở quanh em, trò chuyện với em và làm em cười nhiều khi đến chảy nước mắt. Nhưng em chưa bao giờ có ý nghĩ rằng anh yêu em vì em luôn thấy mình quá nhỏ bé khi ở bên cạnh anh, điều mà em rất ít khi cảm thấy khi đối diện với những người đàn ông khác. Vì thế em đã rất ngạc nhiên khi anh hỏi em rất nhiều về lịch sử quan hệ các nước ASEAN nhân một cuộc họp và chăm chú lắng nghe em nói. Anh nói vì em là chuyên gia nhưng anh còn giảng giải nhiều điều cho em hơn. Tình cảm quý mến nảy nở tự nhiên sau mỗi lần gặp gỡ cùng với nhiều bè bạn khác nhưng em không bao giờ có ý định lấy anh ra khỏi tổ ấm của mình! Em thề đó, dù chỉ là một ý nghĩ nhỏ nhất. Với em, anh là người thày hướng em vào sự nghiệp em đang theo đuổi, người bạn hợp chuyện nhất và em mong ước mãi được là người bạn đó của anh. Rồi một ngày cùng cả hội đi chơi trên Ba Vì, khi lũ bạn đang chỉ trỏ bình luận về việc con khỉ mẹ cần mẫn bắt chấy cho con khỉ con bé bỏng, anh nói như thì thầm từ phía sau em “Anh ước mong được chăm sóc em như vậy trong suốt quãng đời còn lại”. Em hơi giật mình, nhưng rồi bịt miệng cười vì nghĩ rằng đó chẳng qua là tính hài hước của anh nên đáp lại ngay “Anh thấy trên đầu em có nhiều chấy lắm à?”. “Không, anh nói nghiêm túc đấy!”, anh đáp lại, nhìn sâu vào mắt em một lát rồi tiến về lũ bạn đang gọi anh đến xem cái gì đó. Em đứng im một lúc, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Má em cứ nóng ran lên trong suốt chặng đường còn lại và không thể tập trung tham gia vào những câu chuyện cười nói râm ran trên xe ôtô. Anh lái xe nên sự im lặng của anh cũng không khiến mọi người thấy lạ. Từ giây phút đấy, em không thể nhìn anh như cách em nhìn anh trước đó nữa. Em đã tìm cách tránh mặt anh trong một thời gian dài, nhưng cũng không thể làm thế mãi được trong một hội bạn thân thiết. Hóa ra anh không hạnh phúc trong gia đình như mọi người nhìn vào. Cái gì đến đã đến. Càng cố không gặp nhau thì càng khao khát nhau đến mòn mỏi, tuyệt vọng. Em đã không thể làm theo lý trí được nữa. Em đã nồng nhiệt đáp lại tình yêu của anh, dù biết rằng sẽ có nhiều ngang trái. Em chưa yêu ai trước đây như yêu anh. Và cả những năm sau này nữa, em không thể yêu ai nhiều như em yêu anh nữa vì em đã mang cả trái tim mình để yêu anh rồi. Em đã có quãng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình. Anh bảo cũng chưa yêu người phụ nữ nào nhiều như yêu em. Anh và em đã mơ về một tương lai cùng nhau và có lúc em tưởng như mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Lúc đó em còn trẻ, nên tư duy cũng đơn giản, nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau như vậy là chắc chắn anh và em sẽ ở bên nhau mãi mãi. Mà chính anh cũng luôn bảo em phải sống với niềm hy vọng. Điều làm anh day dứt và đau lòng nhất là đứa con gái ba tuổi bé bỏng mà anh không nỡ xa rời! Hơn nữa, dù anh không nói thẳng ra, em vẫn biết rằng, tuy không còn yêu như xưa, nhưng anh vẫn thương người vợ đã mười hai năm chung sống. Ai mà không thế kia chứ! Anh viết cho em nhiều thư lắm trong những ngày mình không gặp nhau, những lá thư em vẫn giữ nguyên vẹn đây. Em bắt đầu cảm nhận được nỗi giằng xé trong anh từ những dòng anh viết “trên đời này có hai cô gái anh yêu nhất là em và bé Bông và anh sẽ phải đưa ra một quyết định làm đau một trong hai người ấy!”. Em yêu anh, em cũng yêu bé Bông, em cũng thương chị nữa. Thôi em sẽ rút lui để anh không phải đưa ra một quyết định nào làm anh đau khổ. Tuy buồn phiền, nhưng em tin là anh cũng sẽ phần nào được giải thoát với quyết định đó của em, phải không anh? Em chủ động chấm dứt và đến với một người đàn ông khác. Em cũng không có đủ can đảm gặp anh thêm một lần nữa. Bao nhiêu năm rồi, không một lời nhắn gửi, dù em chưa một ngày quên anh. Có lần em đã nhìn thấy anh phóng xe trên phố và con em tim thắt lại trong giây lát. Em được biết anh đã có thêm một bé trai. Vậy là sự hy sinh của em cũng không hoàn toàn vô nghĩa, phải không anh? Em biết trong cuộc đời này anh và em không bao giờ có tương lai cùng nhau được nữa dù em có yêu anh nhiều đến thế nào. Biết đâu kiếp sau mình sẽ có cả duyên và phận để được chia sẻ những khó khăn, hạnh phúc của cuộc đời. Em cũng biết chắc một điều là, nếu được làm lại, em cũng vẫn ngã vào vòng tay anh, bất chấp bao nhiêu đau khổ, nước mắt mà em đã trải qua thế này. Mong anh thỉnh thoảng, trong những lúc không bận rộn việc gia đình, hãy nghĩ đến em một chút nhé anh! Sau tất cả, em vẫn cảm ơn đời đã cho em gặp và được anh yêu thương, được biết thế nào là yêu hết trái tim mình. Em luôn nhớ anh. Lối sống Thứ sáu, 8/6/2007, 0937 GMT+7 Có những lúc ở bên anh mà sao em vẫn nhớ mãi, không nguôi. Em nhớ lần đầu mình quen nhau, thật tình cờ và lãng mạn để rồi có một buổi tối tan trường, anh đón em mà không dám gặp em. Lần em bị đụng xe cũng chỉ vì đi chơi với anh đến gần 21h mới sực nhớ giờ về. Em xấu hổ nhắm tịt mắt lại khi phải bất đắc dĩ "biểu diễn" trước anh một kiểu ngã không còn gì có thể xấu hơn được nữa. Em nhớ lần anh đưa em về nhà, trời mưa tầm tã. Chỉ có một cái áo mưa thôi, mà đứa nào cũng muốn nhường cho nhau. Anh, cuối cùng, dù không muốn nhưng cũng không thể thắng nổi sự bướng bỉnh của em. Anh biết không, nước mưa dù ướt đẫm gương mặt của hai đứa mình và buốt lạnh vai em, nhưng cảm giác lúc ấy thật là ấm áp biết bao. Em nhớ lần đầu mình hôn nhau, vào đúng ngày sinh nhật em 22 tuổi. Bên cạnh trái tim màu đỏ thắm và đủ thứ quà lỉnh kỉnh của anh "tha" đến, em như tan ra trong nụ hôn bất chợt và vòng tay vững chãi của anh. Em không biết với anh thì sao, nhưng đó chính là nụ hôn đầu đời của em, và em cũng hiểu rằng mình sẽ là của anh, mãi mãi. Em nhớ mùa Noel đầu tiên xa anh giữa đường phố đông vui nhộn nhịp, giữa tiếng nhạc Giáng Sinh rộn ràng và những ánh đèn nhấp nháy, lung linh, em bỗng cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn hơn bao giờ hết. Em không dám ngắm nhìn cây thông mà anh đã trang hoàng trước khi ra Hà Nội, chỉ sợ lại khóc mất thôi. Rồi một mình em, giữa đêm tối chạy ra phi trường đón anh. Để đến khi ôm lấy anh rồi, em mới chợt nhận ra Giáng Sinh đã về từ lúc nào trên nụ cười hội ngộ. Em nhớ lúc hai đứa tất bật đi chọn thiệp cưới, chọn màu sơn nước cho căn phòng. Anh hồ hởi chạy xe chở về một đống gối nằm, gối ôm cho hai đứa. Rồi anh leo chót vót trên thang vừa sơn phòng vừa huýt sáo vui vẻ. Ngày cưới, anh thật đẹp trai trong bộ vest trắng xám, đứng gõ cửa tình yêu. Rồi không kịp đợi em bước ra, anh đã tự mình mở cửa Căn phòng mình tuy nhỏ, đồ đạc tuy đơn sơ, nhưng với em chính là tổ ấm mà em yêu thương nhất. Em nhớ khi chúng mình chuẩn bị có con, em nghén suốt 4 tháng trời. Anh là người chăm cho em từng miếng ăn, giấc ngủ. Có gì ngon anh cũng để dành cho em. Làm sao em quên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của anh sau khi đi công việc về, vẫn nhớ mua cho em hẳn một hũ cóc ngâm thật to. Rồi đến khi em nằm chờ sinh, đang vật vã vì đau đớn nhưng đến khi nghe cô y tá nói "Chồng em hỏi thăm em và nhắn là em cố gắng lên", em như được truyền thêm sức mạnh trong phút giây vượt biển một mình. Em nhớ khi con mình còn nhỏ, anh không nề hà việc gì để phụ giúp em chăm con. Có bao nhiêu tiền, anh chỉ dành mua sắm cho vợ con. Hình ảnh anh bế con úp vào lòng đi lại trong đêm cho con tiêu sữa, sẽ chẳng bao giờ em quên được. Anh đâu biết em đã bao lần ứa nước mắt vì cảm động và biết ơn anh đến như thế nào. "Con là con gái mèo, ba thương con nhiều ghê. Con là con gái mèo, ba thương quá đi thôi".Với em, chẳng còn gì hạnh phúc hơn thế nữa Em nhớ thời gian em thất nghiệp ở nhà. Anh động viên em đừng buồn, cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Hàng ngày anh đưa đón con đi học. Anh gồng gánh gia đình không một lời thở than. Không có việc làm, em trở nên cáu gắt và bị stress nặng. Anh không quên mỗi ngày gọi điện về nói chuyện, hỏi han em. Có buổi trưa, anh chạy xe mười mấy cây số về nhà, chỉ để ngồi ăn cơm với em cho vui, rồi lại vội vàng phóng xe đi làm. Em đã vượt qua giai đọan ấy là nhờ có anh, anh ạ. Em nhớ ngày ba vào bệnh viện FV. Em như ngồi trên đống lửa. Em chỉ biết nguyện cầu trong chan hòa nước mắt mà cảm thấy bất lực vì chẳng thể làm gì cho ba. Tình thương của anh không ồn ào như em. Anh lặng lẽ vào bệnh viện, suốt đêm thức bên cạnh chăm sóc cho Ba từng chút một. Ngày Ba xuất viện về nhà, dù vẻ mặt Ba còn mệt mỏi, yếu ớt, nhưng ánh mắt Ba nhìn anh đầy yêu thương và cảm động. Em mỉm cười mà nước mắt lăn dài, em thật sự cảm ơn anh! Em nhớ đến những lúc em đi công tác xa. Nếu không có anh, chắc em không thể yên tâm làm việc. Buổi sáng là tin nhắn con đi học có ngoan không? Buổi trưa là tin nhắn hỏi thăm em. Buổi tối là tin nhắn báo cáo tình hình hai cha con ỡ nhà như thế nào, con gái đã hết khóc nhớ Mẹ vì được Ba cưng chiều cho đi chơi xả láng… Em đi xa nhưng trái tim em lại cất ở nhà! Và lúc nào cũng cố gắng về thật nhanh với hai gương mặt thương yêu đang lấp ló đón chờ em ở phía sau cửa kính sân bay TSN Em nhớ nhiều, nhiều lắm! Nhớ tất cả những gì anh đã làm cho Mẹ con em. Nhớ đến mà muốn khóc. Nên em lúc nào cũng nhớ anh, ngay cả những lúc ở bên. TY

nhớ lúc anh vừa quen nào em đã hiểu gì